Ver 1:
Che giọt nước mắt giấu nỗi đau anh biết bản thân đã gục ngã, món quà ngày xưa cùng dòng thư cũ em nỡ vội vàng mang đem trả.
Bản ngã chính anh là như thế nước mắt anh đã rơi quá nhiều, hãy để cho anh cảm nhận dù chỉ 1 lần cái ấm của tình yêu
Hãy cho anh thấy 1 lần nữa bóng dáng em yêu quay trở về, tìm kiếm vùng trời kỉ niệm mà anh ngỡ rằng chỉ có trong u mê.
Về lại bên anh từng giây phút ấm áp đứng dưới ánh nắng chiều, để anh còn thấy mái tóc thiên thần đang bay theo gió là em yêu.
Em còn nhớ hay đã quên ngọn đồi tình yêu của hôm nào, anh đã dựng xây = cả niềm tin = chính đôi tay của anh đây.
Vậy mà làn mây chưa kịp gữi trao đi hết những lời yêu thương em đã vội vàng quay lưng đi mau đơn giản là vì em thấy chướng
Xã hội dòng đời vẫn cứ thế mà lương tâm em đã đổi thay, chỉ trách bản thân yêu em quá nhiều để ngày hôm nay phải khờ dại
Cái thứ tình yêu em trao anh có lẽ chỉ vỏn vẹn 1 phần, còn bao nhiêu phần còn lại thì em cứ giữ dành riêng cho bản thân.
Bước chân anh đã mỏi khi cơn gió kia vẫn còn thổi, khi mà niềm tin của em không còn thì hỏi làm sao không thay đổi.
Có lẽ thời gian ta bên nhau em đã phải chịu đựng quá nhiều, khi mà tư tưởng của em lúc nào cũng chính là cần 1 người hiểu.
Vẫn là câu nói mất cảm giác nên em mới đã không còn yêu, trong khi bản thân em không hiểu em thì hỏi làm sao mà ai chiều.
Anh sẽ buông tay để em ra đi chạy theo những gì em mong muốn, nhưng xin để anh giữ hình bóng em cho đến khi nào anh nằm xuống.
Intro:
Và khi hình bóng của em ko còn thì anh chỉ biết cho hết vào nỗi nhớ để mong 1 ngày em quay trở lại bên cạnh anh.
Mel:
đêm từng đêm đã trôi
thời gian qua đi....vắng em!!
anh...đã quá qá đau hỡi người!!
(haizzz!! anh đang lạc lối, em cho anh thấy đi,cho anh thấy những gì là thật đi)
ver 2
vẫn là nụ cười của người con gái.... với làn tóc mây bay trong gió
vẫn là nơi đó...nơi cuối con đường.....nhưng chỉ mình an