Góc phố cũ thấp thoáng
Bóng dáng người qua lại
Bản tình ca chợt vang
Ở giữa mùa đông một giai điệu êm ái
Kìa đôi bàn tay chờ mong gì đây
Mà vẫn lạnh tanh này
Tự hỏi e là ai ở đâu
Mà lâu chẳng đến bên anh vậy
Chẳng muốn cô đơn mỗi đêm bên gối kề
Chỉ muốn đan tay, hoàng hôn chung lối về
Chẳng muốn cơn mưa buồn bắt cóc anh đi
Vậy cho anh rơi vào em một lần
Cho anh rơi vào em một lần
Để những kí ức của a rồi sẽ
Lại vương mùi hương nồng nàn
Qua những kẽ tay của em
Là chút hơi ấm ngày giá lạnh
Ôi cơn mưa giờ đã tạnh
Đừng mang bình yên rời xa anh
Em à.. Có cả trăm ngàn âu lo
Giữa thành phố tưởng chừng nhỏ xíu này
Thứ muốn mà trời đâu cho
Mỗi khi buồn bực em có thể nhíu mày
Nhưng mà cô đơn vốn dĩ chẳng ai thèm muốn.. Nhở
Thanh xuân tại sao em ơi
Chỉ gói gọn lại ở trong một cuốn vở
Là lúc ta biết tương tư một người..
Vũ trụ cũng thu lại qua ánh mắt
Thì có lúc em chợt cười..
Bão giông cũng chẳng thể nào làm cho nắng tắt
Anh sợ.. Người nào đó chợt mang em đi
Ném văng a khỏi cuộc tình
Có giọt sương nào lại đan xen mi
Please
Cho anh rơi vào em môt lần
Cho anh rơi vào em vào em môt lần)x2
Trái đất vẫn cứ thế xoay vòng
Tâm tư mãi cất giữ trong lòng
Chỉ muốn cùng đón bình minh khi trời sáng lên
Thì thầm lời yêu nhẹ êm ta không thể quên
Sẽ trao nhau từng giây từng phút
Chẳng muốn rời xa dù chỉ một chút
Những thanh âm em chẳng thể quên
Hãy để em rơi lúc em yếu mềm
Cho ta rơi vào nhau một lần
Bằng những thanh âm nhẹ êm
Từ radio vang lên thay cho lời yêu thật gần
Cho ta rơi vào nhau một lần
Như những giọt sương hòa tan
Vào nhau chẳng quan tâm đến vạn vật
Và em ơi đừng giữ
Cho tim mình mãi lạnh giá như thế
Đừng để cho anh những ngày chờ đợi lê thế
Hoàng hôn đẹp thế mà sao lại phải cô đơn
Ngồi ôm tương tư ở bên thềm gỗ ban công
Cho anh rơi vào em môt lần
Cho anh rơi vào em vào em môt lần)x2