Trách mùa thu mang cơn gió lạ
Khéo nói khéo cười rồi mang ánh mây đi vội vã
Bỏ người đàn ông vừa mất tất cả
Đến cái ôm nhẹ để bước tiếp nay cũng rời xa
Lý trí người đàn ông bị đánh gục
Bởi chút nhất thời của cô gái anh xem là hạnh phúc
Có vùng trời nào mà không mang bão giông
Ở nơi này còn anh chở che nơi thì không
Người hãy tìm nơi tốt hơn anh
Lo lắng yêu em hơn cả anh
Đứng nơi cô độc anh vẫn xin một lần kiêu hãnh
Nhìn lại đoạn đời sóng gió vây quanh
Gai góc nhưng yêu em bình lặng
Bước theo bên đời nép sau dòng người chẳng ai biết
Chẳng ai biết anh đang lang thang trong cõi du miên
Là để trốn tránh ánh mắt nhân gian xem mình như kẻ điên
Vì ai cũng háo hức háo hức muốn biết
Cô gái sâu nặng trong tim một người điên
Và rồi từ đó cũng chẳng ai biết thêm về cô ấy nữa
Và rồi cô ấy mãi mãi chẳng biết trong một chiều nắng say
Anh đã gửi kí ức sang mây mãi xa trốn này!