1. Ngày không em là giấc mơ kia vụt tan.
Mùi hương quen nhói trong lòng,
Chỉ mong gần chút thôi.
Tiếng người cười nói luôn ở đây làm tim lỡ nhịp.
Hình bóng phía sau tan vào ngày thênh thang.
[ĐK:]
Em còn có nhớ chăng
Cái nhìn anh thường nhẹ trao em
Những lần anh có bao nhiêu điều từ trong trái tim...
Không thể nói hết,
Như thơ tình đem gửi vào trời xanh.
Xin một lần bước bên em thôi,
Phút cuối tôi sẽ xa người.
(Chạm tay lên những vết thương, anh sẽ mơ hồ nỗi nhớ một loài hoa hương rất thơm, nhưng chẳng thể đem trồng...)
2. Ngày không em là giấc mơ kia vụt tan.
Mùi hương quen nhói trong lòng,
Chỉ mong gần chút thôi.
Tiếng người cười nói luôn ở đây làm tim lỡ nhịp.
Hình bóng phía sau tan vào ngày thênh thang.
[ĐK:]
Em còn có nhớ chăng con đường ta lần đầu gặp nhau
Khuôn mặt em cũng như lúc này, chẳng hề có tôi
Góc buồn giấu kín, môi mỉm cười, xin được hẹn gặp em
Một lần sau cuối trong cơn mưa, nước mắt cay theo gió bay.
Một lần cho anh được hẹn gặp, ngồi bên em,
Và rồi anh sẽ khắc ghi phút giây ta chuyện trò sau cuối,
Cho về sau những lúc đau buồn,
Thì anh vẫn sẽ có kí ức vui ngày hôm nay...
Và năm tháng vẫn cứ thế đi mãi, như chưa từng có em!
[ĐK:]
Trong một khoảnh khắc, anh thấy mình đã được người yêu thương
Chỉ cần em nói không sao mà, buồn đau sẽ qua
Cuộc đời chẳng giống như mong chờ, nhưng lòng lại tin em
Cho dù bật khóc khi đêm về, thức giấc anh sẽ mỉm cười.