Cột lại tóc đi hỡi em trời sáng rồi
Cột luôn cả mớ thương lòng em rơi tối qua
Đoạn thu đó có lẽ em đã biết buồn
Có lẽ từ đây em sẽ buông tay
Giọt hoàng hôn trong em tự trách mình hèn nhát
Đến cả người thương cũng chẳng thể giữ bên
Còn đâu, nghe lồng ngực dở dang khi thấy điều trước mắt
Ai đó viết tiếp giấc mơ giúp anh rồi
Giờ chỉ còn dại hoa trong mục nát
Cánh tay ôm dù to, cũng chẳng thể nào giữ lấy khi anh muốn xa rời
Rồi một hôm em nghe tim nhói gấp trăm lần đau, vạn lần đau
Vẫn thầm mong anh được vui