Gọi em là Luân Đôn
Bởi vì em luôn thuộc về Anh
Đi giữa mê cung lạc lối
Nhìn em như 1 khoảng trời xanh
Nếu em đã là hoa có chủ
Anh không ngại đập chậu cướp hoa
Yêu em như yêu đất nước
Được bày tỏ trong bài quốc ca
Anh đây không có tài lẻ
Tỏ tình em chỉ sợ từ chối
Mà thôi không cần quan tâm
Điều gì đến thì sẽ đến thôi
Em như là pha lê tím
Bởi vì ai cũng muốn khai thác
Nhưng anh không trong số đó
Bởi vì anh không giống ai khác
Đâu cần phải ngắm bình minh
Vì mỗi ngày đều được thấy em cười
Em đẹp như là minh tinh
Bảo sao em thu hút bao người
Anh biết em rất nóng tính
Nên anh chẳng *** thả thính một ai
Gái xinh mà vừa đăng ảnh
Anh chỉ thả cho nó 1 like
Yêu em như là ăn tổ yến
Biết nó nghiện mà vẫn cứ ăn hoài
Nói nhiều thì em bảo dở
Xong tình cảm lại sẽ tàn phai
Lâu rồi mới được cùng em
Đi dạo phố vào 1h sáng
Bình Dương chìm trong giấc ngủ
Chỉ còn lại bài hát này khẽ vang
Cưa em như giải Omat
Nghĩ cả ngày chưa ra đáp án
Dẫu cho dù là như thế
Anh vẫn chưa hề thấy chán nản
Em như một nhánh hoa hồng
Dù em đẹp nhưng lại nhiều gai
Anh lỡ sai lầm một bước
Là coi như mất cả đời trai
Nhìn anh có hơi hổ báo
Tóc hai mái, thân hình to cao
Tuy anh không quá hoàn hảo
Nhưng yêu em thì đã làm sao nào
Anh thấy anh giống ngôi nhà
Bởi vì anh chắc là anh có cửa
Em đẹp như nữ thần giáng thế
Còn anh ngầu như anh trai thần lửa
Chill đúng không em?
Anh tin là em sẽ thích nó đó cô bé à