Bài hát: Chiều Vọng Thê - Bùi Trung Đẳng
Nói lối
Tôi đến quê em một buổi chiều nhạc nắng;
Vọng thê mơ màn trong trong sương trắng hoàng hôn
Nhìn đỉnh non cao mây khói quyện tâm hồn;
Như vươn vấn một nổi buồn ly sứ
VỌNG CỔ
1. Hởi hòn đá vô tri có tự bao giờ mà bền gan cùng năm tháng, đứng nhớ mong ai khi chiều tắc nắng khi ánh tà dương chìm trong mây khói mơ màng.... Bịn rịn chiều thu từng giọt nắng vàng... Hồn viển khách chợt nghe buồn tê tái, cho kiếp phong trần hồ hải lảng du. Chán nản sự đời lánh tục tìm tu, nào hay đâu chưa dứt được lòng trần. Cứ mỡi chiều về vọng hướng cố nhân, thương nhớ vợ hiền xác thân dần hóa đá.
2. Theo bước chân em tôi tới vùng đất lạ, qua cánh đồng xa vời vợi cánh cò... ngọt lịm tình quê trong tiếng hát giọng hò... Đây Sơn Tiên cổ tự còn lưu di tích, dấu chân thuở nào gầy dựng quê hương. Thành quách lâu đời cung điện đế vương, Phù Nam quốc một cung đường lịch sử. Lòng chợt miên mang bao nỗi niềm tâm sự, nghe hương lúa thơm nòng làm ngây ngất hồn tôi.
Nối lối
Tôi muốn hóa thân thành dòng sông Thoại;
Để ôm ấp vào lòng mảnh đất quê em;
Nghe đồng lúa xanh từng nhịp thở êm đềm;
Núi Ba Thê vọng vang lời ca của đá.
VỌNG CỔ
5. Tôi muốn làm giọt phù sa ngọt ngào muôn thuở vun bón quê em thêm nồng ấm ân tình... xin hảy nâng nêu trân trọng giữ gìn... từng con đường làng thênh thang rộng mở, và những nhịp cầu mang nặng nghĩa tình dân. Đồng ruộng hoa màu như khoe sắc đón mùa xuân, làng xóm yên vui một vùng nông thôn mới. hình ảnh quê hương đổi thay hơn mong đợi, bè bạn gần xa ơi hảy đến với nơi này.
6. Chiều trôi mau khuất dần sau dãy núi, đêm xuống dịu dàng theo cánh gió tự đồng xa. Bấc chợt bồi hồi ngưởi một mùi hoa, hương dạ lý thoảng bay thắm sâu vào hơi thở. Mấy cánh phong lan chao mình hé nở, duyên dáng bên người khách lạ phút dừng chân. Đêm xuống lâu rồi sao lòng cứ lâng lâng, dào dạt trong tôi một khối tâm tình.
Không có chén rượu đầy không có lời ca hủy mị;
Sao giây phút chia lìa lại lưu luyến bước chân.
Vọng thê chiều xuống bâng khuân,
Nghe hồn nghệ sỹ chìm dần trong mơ./.