Nhạc sĩ: Nguyễn Văn Khánh | Lời: Nguyễn Văn Khánh
Lời đăng bởi: 86_15635588878_1671185229650
Trên đồi xanh chiều đổ xuống dần,
mặt trời lấp ló sau đồi chiều vang.
Vì mình ta
ngồi ngắm quanh trời,
lạnh lùng nghe tiếng chim chiều gọi đàn.
Buồn xa vắng buồn,
lòng thầm nhớ đến người,
chiều xưa cung trên đồi cùng ta.
Người đã ước nguyện dành đời chiếc cõ ta,
lời đó còn đâu.
Đường về lòng nơi ta phương nhớ,
chiều dần dần mơ cô thôn vắng.
Người yêu dấu ngàn đời thấu chăng,
ta ném đau thương gắng bước ngoài,
chuyện trèo tới đâu chưa ngừng lên.
Lời thầy nguyện ngỡ đâu xa vắng,
linh tràn đầy dấu chung non nước.
Hồn em có cùng người chứng minh,
anh bước ra đi luyến tiếng hoài,
đời toàn có em đây là thôi.
Giân chưa buông rơi,
mơ mà dần chiều dần dần tối.
Nỗi bay bốn phương,
giang hồ người chân,
chuyện lánh đánh trên sông.
Đà sông,
nước lướt trên sông.
Nhìn chiều vàng đôi thông thưa thơ,
lòng buồn người buồn trong theo bóng.
Giờ đây vì em thầm hồn cũ nhân,
năm tháng trôi qua sống gió đời,
chiều chiều nhớ em khôn lòng ngồi.
Lời thầy nguyện ngỡ
đâu xa vắng,
linh tràn đầy dấu chung non nước.
Hồn em có cùng người chứng minh,
anh bước ra đi luyến tiếng hoài,
đời toàn có em đây là thôi.
Sương chưa buông rơi,
mơ mà dần chiều dần dần tối.
Nỗi bay bốn phương,
giang hồ người chân, chuyện lánh đánh trên sông.
Đà sông,
nước lướt trên sông.
Nhìn chiều vàng đôi thông thưa thơ,
lòng buồn người buồn trong theo bóng.
Giờ đây vì em thầm hồn cũ nhân,
năm tháng trôi qua sống gió đời,
chiều chiều nhớ em khôn lòng ngồi.
Giờ đây vì
em thầm hồn cũ nhân,
năm tháng trôi qua sống gió đời,
chiều chiều nhớ em khôn
lòng ngồi.