Nhạc sĩ: Khuyết Danh | Lời: Khuyết Danh
Lời đăng bởi: 86_15635588878_1671185229650
Nhìn theo mỗi bước em đi,
lòng anh vương vấn dạt dào
Hồn anh tay tay ngẹn ngào, chẳng hiểu vì sao
Như thương dài khắp cố phường,
luyến thương tràn rơng,
khuôi đường vấn vương ngập sâu sân trường
Em vô tình qua,
một ánh mắt yêu đương,
một tiếng nói thân thương
Một đoá ngát thơm hương, nuôi cười vấn vương
Cũng cho lòng anh bất sầu nhớ,
nhưng chiều nay cuối tuần nhớ không người yêu bé nhỏ,
mến thương ơi
Trên đường về chiều nay, lật mắt mưa bay,
chuồng nhà thơ chậm trơn, hôn lắng cơn say
Em dần xa, mờ xa, ta áo em bay,
em đi xa, mẹ ra, ngóng chông
Nhưng ở đây, chiều nay, hoang vắng tiêu điêu,
sân trường im, liềm buồn, xa vắng em yêu
Nghe lòng mình, dạt dào, thương nhớ cô liêu,
ôm tâm tư,
sầu bóng trường
Chiều nay,
thương nhớ khôn ngôi,
người em xa cách phương trời,
còn đâu, phút vui tuyệt vời, nhớ chẳng người hỡi
Chuốn đây,
người xưa đã ngồi với tôi,
thường hay nói cười cất cao dòng cao vút trời,
để mê lòng tôi
Giờ đã quá xa xôi, mình vơi trên ly vôi,
còn chút đắng trên môi, cây đàn đơn côi
Phút vui ngày xưa hết rồi,
có chăng niềm thương cuối đời,
hỏi ai lòng không rối bời,
phút chia phôi
Nhìn theo mỗi bước em đi,
lòng anh vương vấn dạt dào,
hồn anh tái tê nghèn ngào,
chẳng hiểu vì sao
Nhớ thương dài khắp phố phường,
luyến thương chan dâng,
cuối đường vẫn vương ngập sâu sân trường,
em vô tình qua
Một ánh mắt yêu đương,
một tiếng nói thân thương,
một đoá ngát hơm hương, đu cười vấn vương
Cũng cho lòng anh bất sầu nhớ nhung,
chiều nay cuối tuần nhớ không người yêu bé nhỏ,
bên thương ơi
Trên đường về chiều nay lật vớt mưa bay,
chuồng nhà thơ chậm chừn, hôn lắng cơn say
Em dần xa, mờ xa, ta áo em bay,
em đi xa, mẹ ra ngóng trông
Nhưng ở đây chiều nay hoang vắng tiêu điêu,
sân trường im liềm buồn, xa vắng em yêu
Nghe lòng mình dạt dào thương nhớ cô liêu,
ôm tâm tư sâu mong chờ
Chiều nay thương như khôn ngôi,
người em xa gánh phương trời,
còn đâu phút vui tuyệt vời nhớ chẳng người hơi
Chuốn đầy người xưa đang ngồi với tôi,
thương hay nói cười khất cao dòng cao bút trời,
để mê lòng cười
Giờ đã quá xa xôi,
mình vơi trên ly bôi,
còn chút đắng trên môi, cây đàn đớn côi
Phút vui ngày xưa hết rồi,
có chăng niềm thương cuối đời,
hỏi ai lòng không rối bời,
phút chia phôi
chiều nay thương nhớ