Chiều trên phá Tam Giang anh chợt nhớ em, nhớ ôi niềm nhớ ôi niềm nhớ đến bất tận. Em ơi, em ơi ...
Giờ này thương xá sắp đóng cửa, người lao công quét dọn hành lang. Giờ này thành phố chợt bùng lên để rồi tắt nghỉ sớm, ôi Sài Gòn giờ giới nghiêm, ôi Sài Gòn 11h vắng yên, ôi em tôi Sài Gòn không buổi tối.
Giờ này có thể trời đang nắng em rời thư viện đi rong chơi. Hàng cây viền vòm trời len trôi nghĩ đến ngày thi tương lai thúc hối. Căn phòng nhỏ cao ốc vô danh, rồi nghĩ đến anh, nghĩ đến anh, nghĩ đến anh.
Giờ này có thể trời đang mưa, em đi dưới hàng cây sướt mướt, nhìn bong bóng nước chảy trên hè như đóa hoa nở muộn. Giờ này em vào quán nước quen nơi chúng ta thường hẹn rồi bập bùng buông tâm trí trên từng đợt phím lao xao.
Giờ này thành phố chợt bùng lên, em dòng lệ bất giác chảy tuôn, nghĩ đến một điều em không rõ, nghĩ đến một điều em sợ không *** nghĩ. Nghĩ đến một người đi giữa chiến tranh, rồi nghĩ đến anh, nghĩ đến anh.