Có nghe lòng u buồn, dòng sông con nước lên
Có hay đời hao mòn vàng phai khi chiều xuống
Có ai còn đứng đợi một chiều trên bến xưa
Bóng con đò xa rồi, dòng sông vẫn hững hờ
Hòang hôn in bóng nước, chiều tím dòng sông xanh
Ngày xưa còn đâu nữa nghe hồn như giá băng
Màu chiều trong đáy mắt đong đầy niềm nhớ thương
Bao nhiêu mùa thu cũ trong mắt nhìn tơ vương
Có nghe tình u hoài một ngày cơn bão qua
Gió mưa nào kéo về vườn xưa hoa tàn úa
Có ai còn mỏi mòn một chiều mơ ước xa
Chốn xưa dù hoang lạnh tình xưa vẫn đậm đà