Hôm xưa tay nắm tay nhau,anh hỏi tôi rằngNhững gì trong đời ta ghi sâu vào tâm tưKhông tan theo cùng hứa vô,không theo tháng năm phai mờTình nào tha thiết anh ơi!Tình quê hương gợi xấu,tình tội anh bền lâuVì mãi đây tôi xa cách Kinh ThànhMộng trường chinh khói bìnhVào đời mạnh áo chiến lúc tôi còn sánhThôi nhé tôi đi áo vươngbụiđường Nhớ đêm phố vườn người ơi lúc đèn buôngĐừng ngắn dấu vào thu,để rơi láng vàng khô,Rêu khúc quân hành đưa tiến người chinh phu.Đêm đêm ngắm trăng khuya,nghe gió bay về,Ôm sông cầm canh,trong sao trời lập lành,Tưởng về đôi mắt cố nhận chiều sươngĐêm nay tôi nhớ đến anhMơ về kinh thànhNhững chiều gió lộngTa đi trong lòng phố vangTâm tư qua làn khói trắngNgười ướt hai mai đầu,chuyện mình ai biết mai sauĐể hôm nay ngồi đây,trời biển khu nhiều mâyChờ trăng thanh lên cao vĩ tâm tìnhChuyện người trai trốn xaVà người đi chiến đấu vẫn đợi chờ nhauNhớ đêm phố vườn,người ơi lúc đèn buôngĐừng ngắn sông vào thu,để rơi lắng vàng khôGiêu khúc quân hành đưa tiến người chinh phốĐêm đêm ngắm trăng khuya nghe gió bay vềÔm sung cầm canh trong sao trời lập lạnhTựa về đôi mắt cô nhân triều xưaĐêm nay tôi nhớ đến anh,mơ về kinh thànhNhững chiều gió lồng ta đi trong lòng phố vangTâm tư qua làn khói trắng,mưa rơi ướt hai mái đầuChuyện mình ai biết mai sauĐể hôm nay ngồi đâyTrời biển khu nhiều mâyChờ trăng thanh lên cao vĩ tâm tìnhChuyện người trai trốn xaVà người đi chiến đấu vẫn đợi chờ nhauvà người đi chiến đấu vẫnđợi chờ