Một đêm anh mơ mìnhGiết đưa nhau về thầm quê xưa với vượn câu thềBàn tay anh đan diêu em bước trên khó khôĐi trong hoang vắng chiều tây đôBờ sông yêu xưa ta áo thướt tha mì miềuSao anh không thấy vệ ninh tiêuDường như anh nghe đợi nắng chiếu trong màu đenĐen như manh áo buồn chưa quênNghehồi có cây,có cây khóc,gió than vang.Kể từ khi mắt quê hương Gió xa khơi đưa người vượt biển.Mẹ chờ thứ về ngồi thèm thuồng miếng châu câyChẻ thơ lang thang vì cơn đói suốt bao ngàyVợ chờ tiến trông,Ngày về qua xa sông,Bao năm sai phóng như thế này phải không anh?Ngày xưa ta quên từng viên đá quanh sân trường,Nay nghe sao khác từng tên đường.Tàu đưa ta đi,tàu sẽ đón ta hỏi hương,Tây Đô sẽ sống lại yêu thương.Một đêm anh mơ mình diêu diết đưa nhau vềThầm quê xưa với vượn câu thềBàn tay anh đan diêu em bước trên co khôVì trong hoang vắng chiều tầy đôBờ sông yêu xưa ta áo thướt tha mỉ miềuSao anh không thấy vệ ninh tiềuDường như anh nghe đợi nắng chiếu trong mâu đenĐến như manh áo buồn chưa quênĐến như manh áo buồn chưa quênNghehồi có câyCó câykhóc gió than vangKể từ khi mắt quê hươngGió xa khơi đưa người vượt biển.Mẹ chờ thứ về ngồi thèm thuống miếng châu cây.Chê thơ lang thang vì cơn đói suốt bao ngày.Vợ chờ tin trong ngày về qua xa sông.Bao năm sai phóng như thế này phải không anh?Ngày xưa ta quên từng viên đá quanh sân trườngNay nghe sao khác từng tên đườngTàu đưa ta đi tàu sẽ đón ta hỏi hươngTây Đô sẽ sống lại yêu thương.Tàu đưa ta đi,Tàu sẽ đón ta hỏi hương.Tây Đô sẽ sống lại yêu thương.