Chuyện mình ngày xưaSao dễ thương,sao mơ mộngMột chiều mùa xuân trên sân ga buồn xa vắngThật là hồn nhiên em nắm tay anh hèn ướcƯớc mong suốt đời sống chung mãi nhàDần hơn buồn vui sao nữ chia tay cùng đờiMột trời mùa đông đi lang thang trời buông nắngGiờ này mình ta sao hát hiu sao buồn vắngPhố xưa vẫn đợi chờ chiều buồn trên sân gianLăng thang đi tìm,mà nghe con tim xa lệnh,chuyện về tình yêu thấy tâm hồn hoang vangChơi con mùa xuân,cớ sao hoa tàn hếtAi biết cho mình,thương nhớ vô cùng chiều sân kiaGiờ thì tìm đâu ta thấy nhau trong kỷ niệmThời gian nghe tim đau lòng sao duyênNgười tình ngày xưa sao bỏ đi không từ xaCứ sao hứng hờđể tôi thân thờCuộc tình đầu tiên sao thấy mong manh xóa mơĐừng gặp nhau chỉ cho bây giờ nhung nhớĐời còn gì đâu em biết đi đâu về đâuTrốn xưa vẫn chờ người còn mình tôi bơ vơGiờ này mình ta sao hát hiu sao buồn vắngPhố xưa vẫn đợi chờ chiều buồn trên sân gianLang thang đi tìm mà nghe con tim giấc lạnhVề tình yêu thấy tâm hồn hoang vangTrời còn mùa xuân cớ sao hoa tàn hếtAi biết cho mìnhthương nhớ vô cùng chiều sân kèGiờ thì tìm đỡ ta thấy nhau trong kỷ niệmDòng thời gian nghe tim đau lòng sao duyênNgười tình ngày xưa sao bỏ đi không từ xaCứ sao hứng hờđể tôi thân thờCuộc tình đầu tiên sao thấy mong manh xóa mơVà đừng gặp nhau chỉ cho bây giờ nhung nhớĐời còn gì đâu em biết đi đâu về đâuTrốn xứ vẫn chờ người còn mình tôi bơ vơĐời còn gì đâu em biết đi đâu về đâuCon xưa vẫn chờ người còn mình tôi bơ vơ.