Trên sân gá chiều, người đông nhưng ai cũng lạTình cờ gặp anh, ngỡ như mình quen quaChuyện gần chuyện xa, mới hay anh tự raEm trách con tàu, sao nỡ vô tình rời sân gáMột lần gặp nhau anh đã mang đi kỷ niệmDù rằng thời gian không cho ta nhiều lưu luyếnChuyện về tình yêu như sắc hoa mang mặt