Chiều rơi nhẹ xuống vai em,
nắng vỡ tan trong ánh nhìn
Mùa xưa còn gió ru êm,
ta nghe hồn mình lặng thinh
Em bước qua bao tháng năm,
hương tóc còn vương bên thềm
Lời yêu như khói xa xăm,
tan giữa một trời êm đềm
Chiều rơi trên vai em, như giấc mơ chưa tàn
Tình ta như cánh chim bay qua miền hư áo
Một thoáng mây trôi màu,
giữ sao cho kịp màu Màu xuân năm ấy trong đôi mắt nhau
Em có nghe tiếng lá rơi,
như nốt nhạc trong tim người Mùa qua không giấu chân ai,
chỉ còn dư âm tiếng cười
Chiều rơi trên vai em, như nỗi nhớ chưa tềm
Ngày xưa như khúc phim, phai dần trong ngọn đèn
Một thoáng hương xưa bay,
giữ không được bàn tay
Chỉ còn may mắn tình trong gió lầy
Rồi mai khi gió xuân về,
em có nhớ
không lời
thềm Một chiều rơi rất xưa trên vai em,
nhẹ nhàng
như mơ
Đêm rơi trên phố không tên,
gió mang theo chút hương quen Lời yêu xưa thoáng quá rồi,
như sương tan cuối trời
Em đi qua giấc mơ tôi,
bỏ lại niềm đau không lời Tình xưa nay đã xa vời,
như con thuyền trôi lạc lời
Người tình hỡi biết không em,
đêm nay ta vẫn gọi tên
Bao năm lòng vẫn nhớ,
một thời thương nhớ không quên Dù mai nắng phai hương,
tình này còn vấn vương giấc mơ không về
Giữa đêm sương,
ta nghe trong tiếng mưa rơi,
như câu thề xưa xa rồi
Một đời tìm chút yêu thôi,
mà sao trăm năm vẫn lỡ ơi
Người tình hỡi biết không em,
con tim giờ vẫn buồn tên Đêm nay lòng vẫn nhớ,
một người xa khuất chân mây
Giờ em đã quên chưa,
hay còn nghe gió đưa giấc mơ năm nào,
chẳng quay về nữa
Chiều nghiêng bóng xuống vai tôi,
nghe hồn như gió trôi vơi
Một đời còn giữ nụ cười,
cho người tình lỡ xa rồi