Chiều về, vàng hoang vắng bóng nắng lụy tàn mờ dần trên hè phố
Buổi chiều lang thang bóng chiều tàn trên hè vắng
Chiều hoang vắng bóng nắng mờ dần lụi tàn khuất xa xa
Lòng tôi nhung nhớ về viễn xứ với người theo về bến xưa
Chiều mênh mang bóng chiều hàng cây đang gãy đổ
Hoàng hôn khép lại khoảng không hoàng hôn khuất dần khuất sau đồi bóng râm bóng đêm
Tình người cũng vậy cũng giá băng như chiều rơi
Màn đêm buông lơi rơi sương xuống lạnh lùng
Vầng trăng lên cao như đốm đóm sáng lung linh trên không trung xóa tan màn đêm
Chiều lang thang tôi vội bước bên hàng lề vỉa hè trống vắng
Vỉa hè lác đác chiếc lá khô rơi lá vàng khô rơi nghe lao xao lòng người sướng rơi
Tôi tiễn buổi chiều buông tan rơi buổi chiều nắng nhạt nắng nhẹ
Hay lòng thấy vu vơ buổi chiều tàn nắng nhẹ nhạt nắng bay theo bóng chiều đang rơi
Buổi chiều tàn nhạt nắng nhẹ rơi bên đời theo người mưa ơi em ơi
Ánh đèn đường lập lòe chớp sáng vội vàng như ôm lấy hồn tôi như xua đuổi mênh mông
Ánh đèn đường lấp lóe chớp sáng vội vàng như ôm lấy lòng ta
Như xua đuổi ước mơ trong đời xua đuổi giấc mơ xa rời xa mờ