Trời chiều dần buông màng đêm đang xuống dần, lặng nhìn dòng sông nghe nước lững lờ trôi. Bao nhiêu năm tháng xa quê nhớ thương mẹ, người đã cho con tình thương không bờ bến.
Lòng bồi hồi nhớ ngày xưa trong đói nghèo, mẹ thường nhịn ăn dành cơm cháo phần con, đêm đông rét buốt thương con giấc không tròn, dành hết cho con, tình thương đến vô cùng.
Hờ hơ hơ hớ hờ hơ hơ hơ hờ
Mong con nên người, mẹ không tiếc thân mình, gánh bao sầu lo buồn vui theo ngày tháng, thức khuya dậy sớm mẹ lo lắng ân cần. công đức ơn người lòng con nhớ muôn đời.
Dòng đời dần trôi mẹ nghiêng theo bóng nhiều, đầu mẹ bạc thêm và lưng cũng còng hơn. Thương con ra đứng bên sông đón con về, mẹ kính yêu ơi lòng con nhớ muôn đời.