Chiều mưa trên phố....phố vắng nghe đìu hiu
Buốt giá những đêm tịch liêu..Chỉ có em là anh đang thiếu
Hat mưa vẫn hát....tí tách tang tình tang
Với trái tim dở dang...héo úa trong đêm tàn
Anh ngồi xuống bãi cỏ mềm...nơi nụ cười của em vừa chớm
Chạy qua những cánh đồng.....nơi mà hoa vừa say vừa thơm
Bông hoa của anh vừa hái...tặng em khi còn thẹn thùng
Đôi ta nói 1 lần tuổi trẻ...xin cho ta trọn vẹn cùng
Nhưng sau tất cả chỉ là những lời trót lưỡi đầu môi
Em đem của anh đi hết..chỉ để lại 1 gam màu tối
Anh biết là em đang vội...nhưng cho anh một lần này thôi
Để đôi môi của anh được nói...anh lại chưa quên được em rồi
Mặt trăng là thứ cho anh được nói
Rít một hơi thật sâu...những nỗi buồn tràn vào trong phổi
Không phải là em có lỗi..cũng không phải là anh dối gian
Có thể là ta cùng lối ...nhưng lại chia thành hai lối ngang
Không biết giờ này em còn suy nghĩ
Không biết em đã tìm ra ....người mà em chọn làm tri kỷ
Anh chưa bao giờ cảm thấy... chọn yêu em là điều hoang phí
Bời vì...đôi khi anh nghĩ....tình yêu chính là thứ cho đi
Em ơi...xin hãy cho anh 1 lần xin phép
Xin phép những thứ về em anh giữ làm một kỉ niệm đẹp
Anh đem cất vào một gốc để đôi khi lại đến thăm em
Mặc dù giờ này có thể em đang bên nệm ấm chăn êm
Thôi anh về....không có người ngồi chờ anh nữa
Góc phố cũng ngủ sớm hơn ...không còn ngọn đèn.. ngồi canh cửa
Những thứ ở cung đường này..là kỉ niệm mãi mãi trong anh
Và ánh mắt lần đầu mình gặp ...đối với anh nó mãi long lanh
Nơi mà anh vẫn cứ
Tang tình tang mình tan vào nhau...
Nhưng mà chưa được lâu...ta dành ta lại cho người sau
Hạt mưa khóc...òa...khóc òa...xuống
Tình anh vẫn vậy...vẫn vẹn nguyên
Vì mưa ơi...mưa đôi khi biết chăng
Có người khóc vì em trong mưa dưới trăng
Những lúc đó chỉ mưa bên anh mà thôi
Hình như mưa biết....Nỗi nhớ em còn mang
Đúng lúc thu vừa sang...sấm chớp trong màn đêm soi sáng
Ngày trôi năm tháng....tiếng nấc anh vừa tan
Chỉ mỗi trái tim dở dang...nó vẫn nhớ em vô vàng