Tí tách mưa rơi từng giọt buồn
Nhớ người xa khuất cuối màn sương
Chiều mưa chất ngất bao niềm nhớ
Ướt đẫm bên thềm hạt sầu tuôn
Nhớ nhớ thương thương lòng thẫn thờ
Tâm tình lắng đọng mấy vần thơ
Hình bóng nhạt mờ mông lung quá!
Giật mình mới biết chỉ là mơ
Yêu người ta bỗng hóa dại khờ
Xa người chiều phố núi bơ vơ
Lạc lõng bên đồi hoài mong đợi
Người có biết chăng ta vẫn chờ
Phố núi mưa rơi chiều hạ về
Tháng ngày thương nhớ buồn lê thê
Người đi biền biệt chân trời lạ
Biết đến bao giờ về chốn xưa