NHẠC
Gió cuốn theo chiều xuống
– qua bao đồi nương
Nắng úa trên ngàn lá
– khi ánh chiều buông
Tiếng hát cô mường vương
-trên rừng chiều bao la – qua suối đèo khe lá .
Tiếng hát ôi buồn quá
- bên lưng đèo cao
Tiếng suối bên gành đá
– dư âm về đâu
Nghe khơi bao niềm yêu
- thương về người cô liêu- bên bản xưa rừng chiều ...
VỌNG CỔ :
1. Bản thượng chiều nay ngủ say trong điệu kèn ru buồn thảm.. nhạc suối hòa âm mang theo niềm thương cảm- sơn nữ về đâu mà giọng hát cũng u hòai ... Nắng úa rừng thu chiều xuống tự lâu rồi...em chờ đợi ai mà ngẩn ngơ bên đường nhỏ, lối truông mòn đầy ấp lá thu rơi
Mai anh về kinh rời xa đường lối cũ
Em một mình thui thủi với hòang hôn
Nhớ buổi lên rừng giữa độ mùa sim
Thương tóc em dài anh cài hoa sim tím ....
2. Anh để thương để nhớ trong lòng người sơn nữ, rồi khi mùa sim tàn úa- anh cũng về xuôi bỏ lại cánh lan rừng ... Bản thượng buồn thêm chiều xuống lạc loài.. Em đứng bơ vơ bên đồi sim cũ nghe suối ngàn kể lể với rừng thiêng
Anh là kẻ chán chê tình đô thị
Mượn hương rừng xoa dịu nỗi ưu tư
Một chiều ngày thu ngược đường lên bản thượng
Hoa cỏ đón chào rừng núi rộn niềm vui...
NHẠC ( ca ...đuỗi )
Khói xám vương đồi núi- lam trong chiều sương
Thấp thóang trong làn khói - bóng ai dừng chân
Thắm thiết câu mộng mơ – ôi rừng đồi hoang sơ – tôi vẫn còn ghi nhớ..
Nhớ biết bao hình bóng- không bao giờ phai
Nhớ tiếng ken chiều ấy – như ru lòng say
Nhớ dáng ai ngồi đây- khi chiều nào quay bên bản xưa đợi chờ
VỌNG CỔ :
5. Rừng xanh vẫn thắm màu xanh để bước chân anh quen từng dốc nắng - chiều ở nơi đây dòng đời phẳng lặng – người ở nơi đây tình nặng đến vô cùng ..... Nắng gọi non cao sương đẳm hương rừng . ...Em sẽ đưa anh qua từng lũng tre bờ đá – chim đậu trên cành soi mặt