Võ cun theo chiều xuống qua bao đồi nương,Nắng mưa trên ngàn lá thì anh chịu buông.Tiếng hát cô mừng phương,bên rừng đổi bão la,qua suối đổi khe lao.Tiếng hát ai buồn quá,bên lưng đèo cao,tiếng suối bênh gánh đá,dư âm về đau.Nghe rơi bao niềm thương,yêu về miền cô,yêu bên bãng xưa rừng chiều.Hò ơi ta cao vang rừng sau bên nhau vai kề vai chung tay ly rừng âmNhìn nhau đi em nghe niềm thương mong manh lang rừng xanh gánh thác uông vầnRừng ơi vang lên muôn lời ca xa xa trong màn sư ngâm âu khi chiều xuốngVề đây hôm nào nghe đời tôi thương đau,Mong ngày sau dừng xanh thăm nhau.Khói xăm vương đồi núi,làn trồng chiều sương,Hấp thoang trong làn khói,Mong ai dừng chân,Thấm thiết cầu mộng mơ,Tôi dừng đồi hoang sơ,Tôi vẫn còn ghi nhớ.Nhớ biết bao hành bóng,hồng bao giờ vai,nhớ tinh khen chiều ấy như dù lòng ai,nhớ rằng ai ngồi đây khi chiều nào quay tới bên bãng xưa đợi chờ.Võ Phun theo chiều xuống qua bao đồi nương,Nắng đua trên ngàn lá khi anh chiều buông.Tiếng hát cô mườn vương,bên rừng đồi báo la,qua suối đồi khe la.Tiếng hát ai buồn quá,bên lưng đèo cao,tiếng suối bênh gánh đá,dư âm về đâu.Nghe thơi bao niềm thương,yêu về miền cô niêu,bên băng xưa rừng trù.Hò ơi ta ca vang rừng sau bên nhau vai kề vai chung tay ly rừng âmNhìn nhau đi em nghe niềm thương mong manh lang rừng xanh gánh phát u hù hù anhRừng ơi vang lên muôn lời ca xa xa trong hoàn xưa ngắm ô kì chim xuôngVề đây hôm nào nghe đời thôi thương đau,Mong ngày sau dừng xanh thăm nhò.Khói xăm vương đồi nuôi,làn trồng chiều sương,Hấp thoang trong làn khói,bóng ai dừng chân,Thăm thiết cầu mộng mơ,Ôi dừng đồi hoang sơ,Tôi vẫn còn ghi nhớ.Nhớ biết bao hành bóng không bao giờ vai,Nhớ tiếng khen chiều ấy như dù lòng ai,Nhớ rằng ai ngồi đây khi chiều nào quay tớ bên bán sữa đợi trêu.Nhớ rằng ai ngồi đây khi chiều nào quay tới bên bán sữa đợi trời.Nhớ rằng ai ngồi đây khi chiều nào quay tới bên bán sữa đợi trời.