Sáng tác: Trúc Phương
Quê em nắng vàng nhạt cô thôn
Vài mây trắng dật dờ về cuối trời
Bâng khuâng tiếng hò qua xóm vắng
Khói lam buồn như muốn ngừng thời gian.
Một chiều anh mới đến
bóng dừa nghiêng gió ru thềm.
Tìm về đôi cánh mầu
mắt em nhìn nói ngàn câu.
Nhớ mãi mấy tình của mẹ quê nâu sồng
của người em mơ mộng,
Và chiều vàng ngát mênh mông
là chiều ấy sang sông em chờ trông.
Anh ơi nhớ về thăm thôn xưa,
Để nghe tiếng ngọt ngào ru bóng dừa
Xa xôi bước người anh lữ thứ
Nhớ thương hoài câu hát chiều làng em.