Rừng chiều biên giới bao la,
Ngồi bên con suối ngân nga,
Có người chiến sĩ hát với cây đàn ghi-ta.
Lời ca theo gió bát ngát,
Suối reo hòa âm miên man,
Hoàng hôn buông xuống tím ngắt,
Khúc ca chiều dâng mênh mang.
Chiều biên giới, bóng ai lưng ngựa ghìm cương bên suối,
Lặng nghe tiếng ghi-ta người chiến sĩ.
Còn nhớ mãi mỗi khi băng rừng đường tuần tra,
Cùng nhau hát tiếng ca yêu đời,
Ấm đêm mưa rừng bập bùng ghi-ta.
Đời chiến sĩ tháng năm vơi đầy niềm vui nỗi nhớ,
Càng gắn bó với quê hương miền biên giới.
Dù gian khó vững chân đêm ngày đường tuần tra,
Và tiếng hát vẫn luôn theo cùng,
Thiết tha yêu đời bập bùng ghi-ta.
Chiều biên giới xa.