Rộn rã trong lòng khi nhận ra là chiều cuối năm,
Rồi giá băng lòng cho dù xuân đang về đỏ thắm,
Cánh mai vàng rơi đường quê âm thầm, nay cha thêm tóc trắng
Mẹ bên bếp than hồng, sao giờ mày biệt tăm?
Thành phố đông người hoa và xe ngập tràn khắp nơi,
Tuổi mấy mươi rồi trong bàn tay chai hằn mệt mỏi,
Thế nên nàng xuân nhìn con không cười, không hoa không áo mới,
Ở nơi chốn quê nhà xin an lòng mẹ ơi!
Chiều 30 Tết cho con nợ thêm năm nữa mẹ à, nợ vì phương xa không như lời con đã hứa về nhà,
Nợ mẹ bữa cơm đoàn viên, nợ mẹ tấm dâu ngoan hiền,
Nợ đời con biết nên con suốt đời lang bạt, truân chuyên!
Đường sao xa quá tay con làm sao sưởi ấm tay cha, vạn phần bôn ba cho con gửi thêm áo ấm làm quà,
Thèm một bữa cơm cà dưa, trò chuyện suốt đêm giao thừa , vậy mà con hứa nhưng con chẳng về chiều 30 tết!