Thấp thoáng ánh mắt vương qua màn mưa em thấy anh.
Với chiếc ô xưa, đang chờ em cùng chung đường
Chỉ anh bên em tay cầm tay cầm ô che mưa
Ánh mắt muốn nói khi nào mưa kia vẫn cứ rơi
Thì anh vẫn mãi yêu em.
Cùng đi chung dưới con đường ướt mưa...
Cơn mưa nào, đôi tay nào
Ô xưa nào, con tim nào, yêu thương nào
Đã bay cùng gió, tan cùng áng mây nào
Qua đi chỉ như một cơn mơ
Sáng thức giấc đã thấy không còn anh...
Mình em với chiếc ô ngày xưa
Lặng thầm đợi chờ anh trong mưa
Nắng ấm mang anh đi
Để dưới hiên em ngồi nhớ anh
Gió cứ ngân nga bài tình ca
Để trái tim em lại băng giá
Anh ở nơi đó cũng thấy trời mưa
Nhưng chắc chẳng đau như em bây giờ
Làm sao cho những đêm lạnh căm
Không kêu tên anh trong nước mắt
Đã cố quên anh đi
Nhưng nỗi đau đong đầy trái tim
Biết hết cơn mưa cầu vồng lên
Sao riêng em vẫn nhớ anh
Mong nỗi nhớ cũng sẽ như giọt mưa
Cứ rớt rơi nhanh rồi tan vỡ
Khẽ cất tiếng hát ngân nga bài ca khi có nhau
Phút yêu thương bên nhau bây giờ thôi đành xa rồi
Biết phải quên anh nhưng lòng đong đầy bao nhung nhớ
Cố gắng nhắm mắt đi tìm cơn mưa của lúc xưa
Tìm lời nói anh yêu em
Tìm ánh mắt với nụ cười của anh
Nay không còn, anh xa rồi
Mưa đi rồi, anh đâu rồi, quên mau rồi
Đã không còn nhớ không còn vấn vương rồi
Anh nay đã quên lời yêu thương
Quên đi những phút giây ta còn nhau
Mình em với chiếc ô ngày xưa
Lặng thầm đợi chờ anh trong mưa
Nắng ấm mang anh đi
Để dưới hiên em ngồi nhớ anh
Gió cứ ngân nga bài tình ca
Để trái tim em lại băng giá
Anh ở nơi đó cũng thấy trời mưa
Nhưng chắc chẳng đau như em bây giờ
Làm sao cho những đêm lạnh căm
Không kêu tên anh trong nước mắt
Đã cố quên anh đi
Nhưng nỗi đau đong đầy trái tim
Biết hết cơn mưa cầu vòng lên
Sao riêng em còn nhớ anh
Mong nỗi nhớ cũng sẽ như giọt mưa
Cứ rớt rơi nhanh rồi tan vỡ... [The End]