Nhìn lục bình trôi trôi, đò theo nhánh sông ngược xuôi
Trời là trời xa xôi chiều trông bóng ai mủi lòng
Thương nhớ trong hình dung người cha chiến binh biền biệt
Bao nắng, bao mùa giông rằng cha ơi, có hay con hoài mong?
Vì biển trời biên cương toàn vẹn non sông giấc con say nồng
Ngày trở về quê hương rằng là con ơi, nhớ cha nhiều không?
Muốn thấy những ngày thơ theo cha ngược nắng rừng tràm soi bóng cha dài
Muốn nắm lấy bàn tay bao năm sạn chai, con mơ khi ngược gió cha hay ngồi đó
Nhẹ nhàng chải tóc con mềm nhưng vết trên làn da khắc sâu đời cha
Con hổng nhận ra vết khắc sâu làn da sao xa lạ
Con ơi thời gian như cánh én vụt bay giữa bầu trời xanh thẳm
Nơi chiến tuyến xa xôi nắng mưa sương gió
Đã làm cho tấm thân cha khô ráp chai sần
Bao năm tháng trôi qua tôi luôn đợi luôn chờ
Tôi ngồi đây để chờ tàu ga về bến
Ngóng đợi cha về mà sao mãi bặt tâm
Vết sẹo sa trường đã thay đổi dung nhan
Giờ trở về đây chắc con đã quên lãng
Chiều hoàng hôn trong khói sương lam nhè nhẹ
Con chỉ muốn hét lên rằng con nhớ cha nhiều
Nhiều năm qua ngắm trăng thấy trăng già chẳng một lần gặp thêm cha
Chỉ mong sao soi lối trên con đường về người mà con nhớ thương
Mưa rừng trên lá đọng bao xác hoa rơi mùa giông
Con vượt bao cánh đồng như muốn hét lên nỗi lòng
Muốn thấy những ngày thơ theo cha ngược nắng rừng tràm soi bóng cha dài
Muốn nắm lấy bàn tay bao năm sạn chai, con mơ khi ngược gió cha hay ngồi đó
Nhẹ nhàng chải tóc con mềm bao tháng năm dần trôi
Bóng cha còn đây trong chiếc lược thôi
Bao tháng năm dần trôi cha đâu rồi?