Nhìn cơn gió khẽ lay nhẹ làm cho chiếc lá kia bay bay
Gió vô tình đưa chiếc lá về nơi đâu lá chẳng hay
Gió ơi gió khi nào gió đưa lá về chốn xưa
Để nơi đây không còn niềm mong nhớ.
Rồi cơn gió cũng rung động làm cho chiếc lá khô bay bay
Gió vô tình đưa chiếc lá về nơi xưa lá với cây
Thế nhưng đã không còn nữa, cây chẳng còn giống xưa
Để chiếc lá bơ vơ thẩn thờ.
[ĐK:]
Ngồi một mình nhìn chiếc lá
Đã úa phai theo thời gian
Tựa cuộc tình của đôi ta
Nay cũng đã úa tàn
Ở nơi đó còn mình anh
Đếm chiếc lá cùng thời gian
Mong em sẽ quay về với anh (Em hỡi...)
Đợi chờ hoài mà chẳng thấy
Có lẽ em đã đổi thay
Chỉ còn lại nơi đây những chiếc lá héo gầy
Gió ơi gió đừng thổi nữa
Kéo chiếc lá rồi lại bay
Đến bên cây, lá sẽ buồn thêm.