Đêm như chiều, đêm như gió Đêm như chiều, đêm như gió Đêm như chiều, đêm như gió Đêm như chiều, đêm như gió Đêm như chiều, đêm như gió Đêm như chiều, đêm như gió Đêm như chiều, đêm như gió Ngày buồn tên cũng đưa chiều vào tối Mỉm mùi cười mà nhớ thương khôn mùi Vô tiện mây đi cho trời thu như đông lệ Cho bán nhạc chia ly nghẹn nghẹn mấy cung sâu Hiêu âm tràn gian vô quyền khói hương sương mùi Nửa giấc mơ qua đêm nào chợt đớn Rồi vội vàng tay biến giữa trời thu Xích lại gần em chút nữa đi anh Để cho tim em đỡ lạnh lùng quăng da Ôi buồn làm sao kẽ ở người đi Dòng lệ chia ly nhạc nhòa quyên ba thông minh Nhìn lá vàng khô đám u mình theo vô lòng Tôi nghe từ đầu hối mong dâng hăng sông Bèo nước chia vôi cách biệt mấy vương trời Em sợ lắm một mình ô cuối kiếp Bóng nhỏ âu sầu mang nắng cuối tình sinh Tôi ngoài kia mưa đã ngừng rơi Lần sau cuối môi lên lời giả biệt Nước mắt chia ly ngập nồng trời má quăng Chờ về hôn nồng măng má nhớ bờ môi Mong về một đêm trăng thanh em chỉ thầm ngày đó yêu anh Mong về một đêm trăng thanh xây mộng vàng đầu bên xuân tranh Mong chàn ngập đêm trăng sao sao đầy trời từng chiếc láp lánh Rồi mùa chiều xuân thư chinh cho lòng mình về với dĩ vang anh ơ Đêm tiện đưa nhau em xin mượn mấy cung đàn tâm sự Những đường tàu hoài nước nở tiếng cũng thương chan chưa lấy quen sau Đêm đã tàn đêm trong mưa gió mịt mù Tụi em yêu nhau bây giờ tiễn biệt Một chút hương thầm cũng sớm vui lè xa Hai chúng mình rồi sẽ cố khoảng cách bao la Kẻ ở chân mây còn người nơi giống nguyên Ngàn thương nhớ em gợi về cho ai đó Một chút tận em chỉ năm tháng đợi chờ Sơ nhau chưa mà lòng nghe quanh vắng Đường thêm thang gió lòng một mình ta Rượu càng ly uống say mà lòng càng giá Lá trên cành từng chiếc cuốn bay xa Uống càng đi anh cho lòng vơi vắng Giang bơi đợi anh chiếc cuốn lá trên cành Trọn đêm này dĩ nhiên chơi Một lần cách biệt bao giờ trông thấy mù Nước mây ngăn cách đôi mình Như lá trên cành thao gió cuốn bay xa