Làm việc nhiều đến nỗiAnh hay quên em tương tư chiều đến tối VàQuên luôn điều em nóiRằng cuộc đời mình toàn là điều đen tối Đen tốiPhải cùng cười say đắmDù bình thường đời toàn là lời cay đắng Đen tàiMình là người may mắn,vì đôi chân mình đâu chịu ngồi ngay ngăn đâuĐến những lời thật xa,khi trăng mới đó chưa lật raHạt nắng rơi trên mặt ta,và ngọn gió đó ôm chặt taKhi lòng mình nhiều điều muốn nói,kêu gọi cối làm bạn tâm traoNơi nhà mình là cả thế giới,nó to hơn khách sạn làm saoĐời cho ta khỏi vàn khói xa bên đườngVà nói ta phải tìm đối xaEm ơi mình thường nỗi đau,đừng lỡ dối nhau thêmVà chẳng đừng khó quên,vì đã có em bên đờiQuên hết số đơn côi,khi con tàu bơm khóiTa sẽ giỏi hơn thôi nhưng là giàu cơn đóiĐôi chân không lo ưu phiền đi thay cho du thuyềnNhưng đây là thứ em yêu hơn cả màu son mớiAnh em ta biết là bạn cho yêu thương siếp nồng nànTrong soi lá trước lá bàn ta đang không thiết vội vàngChim hót tiếng ca vàng khi cây đang viết ra nhạcVà đang biết ca vang như bên trong trước hộp nhạcThành phố này đông quá ta đang cố mà xông raMặt trời lõ dạo trong ta nhìn đấy đó ngàn vông hoaNiềm vui khó cản sông phà cuộc đời có cực phong taKhi ta đã nhận đủ đau đớn và rồi nó phản công ta Ây,mình cùng gần nhau thêm chút khi màn sương xét cựcHoạ đời này như cây bụn,vì ta tương hết mựcBiết đâu lẽ sao giàu,cứ đi cho đỡ đau đầuVì đôi chân ta đang nói,giờ mình chưa biếtQuên hết sầu đơn côi khi con tàu bơm khóiTa sẽ rõ hơn thôi nhưng là dò cơn đóiĐôi chân không lo ưu viện đi thay cho du thuyềnNhưng đây là thứ em yêu hơn cả mọi son mớiAnh em ta biết là bạn cho yêu thương siếp nồng nànTrong soi là trước lá bàn ta đang không thiết vội vàngChim hót những ca vàng khi cây đang viết ra nhạcVà đang viết ca vàng như bên trong trước hộp nhạc