Hành niên quê tôi làm chiếc gậy hành quânĐặt cho tên gọi là chiếc gậy Trường SơnLuyện cho đôi chân vượt đường xa không mỏiLuyện cho tinh thần là chỉ tiến không luiGậy trong tay môi đã vongMàu gỗ quê hương mang cả mối tình dânNhư nhăn nhủ những ai lên đường màLời hứa với bao người thânTrường Sơn ơi!Nơi núi mờ xa mà ta chưa quaCó suối reo, có gió ngàn câyCó giống cao vượt sâu mất lôiMây trắng quyền dưới chân bước bồi hồiCó nắng lửa đốt thiêu vạch núiTrường Sơn ơi!Ta đến bên người với gậy quê hươngTrường Sơn ơi,ta đã lên đườngKhi lửa tiền phương đang nhắc ta gấp bước đường xaKhi thù dật cướp nướccháy bỏng trong lòng taThanh niên quê tôi luyện sức thật dèo daiHành quân đêm ngày cung súng đạn nặng vaiNgười thân yêu trao gậy Trường Sơn khi lên đườngCàng sôi trong lòng bao truyền thống quê hươngĐàn bóng quân thù đáng vấy máuCựu sáng trung kiên bao liệt sĩ còn đâyNhư nhắn nhù những ai lên đường màLời hứa sẵn són đừng phaiTrương Sơn ơi!Cho dấu hiểm nguy bền tâm vững chiTrong bước đi nghe tiếng đồng quêNghe gió rèo bờ tre gốc luaNghe tiếng người mến thương vẫn rặn gió,giữ vững truyền thống của đất nước.Trường Sơn ơi,ta đã lên đường với gậy quê hương,Trường Sơn ơi,chan chứa bao tình.Cho gậy mòn dốc nuôi,vẫn luôn giữ tâm lòng sông.Sức trẻ đi cưu nước,vững vàng hơn giấy trường sớm.Hạnh niên quê tôi huyền sức thật dèo dài,Hành quân đêm ngày cung súng đạn nặng vai.Người thân yêu trao gậy Trường Sơn khi lên đường,Hàng hàng sôi trong lòng bao truyền thống quê hương.Đàn bóng quân thù đang vấy máu,Cương sáng trung kiên bao liệt sĩ còn đây.Như nhắn nhủ những ai lên đường mà,Lời hứa sát son đừng phai.Đừng phaiTrường Sơn ơi!Cho dấu hiểm nguy bền tâm vững chiTrong bước đi nghe tiếng đồng quêNghe gió dèo bờ tre gốc luaNghe tiếng người miễn thương vẫn dặn gióGiữ vững truyền thống của đất nướcTrường Sơn ơi, ta đã lên đường với gậy quê hương,Trường Sơn ơi, chan chứa bao tình,Cho gậy mòn dốc nuôi,vẫn luôn giữ tâm lòng xóm.Sức trẻ đi câu nước,vững vàng hơn giấy trường sơn.