Mùa xuân đến lòng anh vẫn cứ đang đông
Nhớ ngày xưa, nhớ phút mặn nồng
Nhưng giờ em tựa như làn mây theo cơn gió cuốn đi thật xa,
Giờ đây trong lòng anh vẫn cứ mộng mị
Không thể quên bất cứ điều gì
Thuộc về em, tình yêu của anh khi em đã cất bước ra đi...
Cuốn chiếc lá rời cành, cuốn bao yêu thương mà ta vun đắp
Kí ức vẫn hiện về nhói trong lòng anh một hình bóng cũ
Lang thang trên phố đông cớ sao lòng anh vẫn thấy cô đơn
Em ra đi, mang cả thế giới rời xa anh
Giá như có thể nào lật ngược được chiếc đồng hồ thời gian
Về khi xưa khi em vẫn yêu anh như mới hôm nào
Nhưng chẳng thể sửa sai vì thời gian không đợi chờ một ai
Và khi đó em mới biết anh mãi không thể quên một người