Ngày anh ra đi em trao anh chiếc áo
Chiếc áo quê hương theo anh vượt trùng dương
Áo mới chưa sờn chưa thắm mùi phong sương
Anh bước lên đường xa vắng người anh thương
Tình em bao la như lòng người dân ta hiền hòa
Nơi ruộng đồng quê cha ôi, vải vóc Biên Hoà
Tay em dệt hoa
Chan chứa ân tình trong mỗi nhịp thoi đưa
Chiếc áo xanh màu em đã dệt em khâu
Nơi tha hương dãi dầu mưa nắng
Áo có phai nhạt màu mà lòng còn thủy chung
Nơi quê hương em giữ vẹn lòng son
Dưới ách hung tàn tình còn nồng chưa tan
Khi em đã hiểu rằng anh ra đi tìm con đường chiến đấu
Mùa đông tha hương đi trong mưa trong tuyết
Mảnh áo phong phanh nhưng ấm cả hồn anh
Khoác áo trên mình anh nhớ người se tơ
Chốn cũ Biên Hòa em có còn thoi đưa
Tình anh mong manh bay về miền tre xanh gửi người
Trong cuộc đời lênh đênh nâng tà áo phai màu
Anh mơ người xưa
Chiếc áo năm nào em đã tặng em trao
Áo rách vai sờn nhưng vẫn đượm yêu thương
Nơi quê hương vũng lầy đen tối
Hãy nhớ cho rằng tình còn nồng chưa phai
Nơi tha hương anh vững lòng tranh đấu
Quyết phá tan quân thù đang đoạ đày quê hương
Khi anh đã hiẽu rằng em trông mong ngày anh về, chiến thắng.....
em ơi!