Nói với nhau như thế nàoĐã hết yêu thương thế saoHứa với nhau như thế nàoGiờ đây ai giữ viên nhauVỗ giây ướt mưa nhạt nụa lời mưa ta trao ngườiKhông còn có nhau,không còn thấy nhau,yêu thương nữa saoNếu lấy tay nhau để thay sai nỗi đauNước mắt cho ai nữaThì ngồi hay cứ bước đi đến nơi gặp tràn nắng maiVì mưa rơi ấy để anh lé loi về trên đất dàiGiọt nước mắt không sao ngắn lạiDịu thương chẳng thể xếp aiDù ở bên ai trái tim vẫn còn tê táiMột ngày mai nắng lên chỉ mong lòng ta sẽ quênThật vạn mùa đông sẽ quaChúng ta thành người xa lạChỉ là nước qua nhau thôi màChỉ là đêm một lần xa xaChỉ là tập quen lẻ loi thế thôiỒ,phố dễ ướt mưa giờ không ai đón đưaNgồi nơi đây theo mong ôi kỷ niệm xưaCòn riêng mình anh lan thang trên lối vắngLy cà phê hôm nay ôi sao thêm đắngEm,bây giờ đâu còn đâuTa,sao giờ không còn nhauÔi dễ ướt mưa nhạt nhòa lời nhữa ta trao ngườiKhông còn có nhau,không còn thấy nhau,yêu thương nữa saoNếu lấy tay nhau để thử sai nỗi đauNước mắt cho ai nữaNgười hay khu vương đi đến nơi ngập chân lòng aiĐùa mùa rơi ấy để anh lé lói về trên môi dàiGiọt môi mắt không sao ngặn lạiDịu thương chẳng thể xếp aiỞ bên ai trái tim vẫn còn tê taiMột ngày mai nắng lên chỉ mong lòng ta sẽ quênHàn vạn mùa đông sẽ qua,chúng ta thành người xa láChỉ là lướt qua nhau bồi mà,chỉ là đêm mùa đông sẽ xaChỉ là tập quen lẽ lòi thế giờNhà sợi đã hết,tình sợi cũng tan,duyên trời đã rứt chanh cho số phận phù phảnGiả vô con tim anh nếu căn phòng vắng lây,không còn em và cũng không còn anhNơi đâu, nơi mùa trăng biết cười,nơi mà ta phải bước mà mặt lẽ tồn sơiNơi mà ta,cố đưa tay đi tìm được nơi trời mớiMùa mưa hút đi đến nơi cập tràn đáng bayNgày mưa rơi ấy để anh lé lói bờ trên mưa dàiGiấc mơ thấu sáng ngăn lạiDựa thương chẳng nghe xếp bayDù ở bên ai trái tim luôn không tên aiĐời một ngày mai nắng lênChỉ mong lòng ta sẽ quênHạt vạn mùa đông sẽ quaChúng ta thành người xa lạChỉ là lúc qua nhau thôi màChỉ là đêm mùa lớn xa xaTập quen lẽ lòi thế thôiNói với nhau như thế nàoĐã hết yêu thương thế saoHứa với nhau như thế nàoGiờ đây ai dựa vì nhau