Từng ngày trôi qua trong lòng anh là những ký ức thật buồn, từ khi em ra đi mang bao niềm đau.
Nỗi đắng cay hằn sâu trong trái tim anh, anh không thể đếm những giọt nước mắt đã khóc bao nhiêu lần vì em.
Tại vì sao em nỡ vô tâm bỏ lại hết những kỷ niệm, vội vàng ra đi, theo một niềm vui mới. Sao cứ lạnh lùng, thờ ơ, trốn tránh anh vậy, sao không thể nói ra một câu, rằng em đã hết yêu anh....
Đk:
Vì sao em lừa dối anh quay lưng đi vội vàng, vì sao em đánh mất đi hạnh phúc bao ngày qua...
Vì sao em không nói ra một câu chia tay để anh bớt đau lòng, vì sao thế! em ơi, hãy nói đi!
Rồi em sẽ phải hiểu ra chẳng ai yêu em thật lòng, rồi em sẽ phải hiểu ra chẳng có ai yêu em bằng anh
Hạnh phúc giờ đây mãi xa lạc lối, chia đôi hai con đường.
Đường em đi ,rồi sẽ, không có anh, anh chúc em luôn bình yên!!