Hỡi những ngày kỉ niệm xa xưa và những kỉ niệm dưới cơn mưa
Để chờ đợi em, để chờ đợi em giờ đây đã trôi qua tình ta
Giờ đây không còn thiết tha mặn mà thì thôi đành bay xa
Đôi ta không còn yêu nhau được nữa thì thôi
Hãy quên như chưa từng gặp, như chưa từng yêu
Như chưa từng có những kỉ niệm yêu kiều
Giờ đây giờ có nói bao điều vẫn như thế
Em vẫn tin và đôi mình vẫn không hiểu
Vẫn ngồi đây và khóc thật nhiều
Dù chỉ được bao nhiêu đó.
Khóc thật nhiều dù vẫn quạnh hiu
Khóc thật nhiều dù chỉ có được bao nhiêu, có được bao nhiêu.
[ĐK:]
Ngồi đây nhớ lại bao kỉ niệm, bao kí ức xót xa buồn đau
Nay chúng ta mỗi người một nơi và mình em khóc thầm
Trong nỗi buồn, trong bóng tối không ai kề bên
Vì anh em thường lệ trao tình ta giờ đã chia đôi.
Vậy là anh đã đi thật xa sao anh, ra đi vội vàng
Để tình ta giờ trót lỡ làng, để con time m giờ nát tan
Hỏi hỏi thế gian tình ấy là chi, kỉ niệm có được để làm gì
Rồi đời người cũng bước đi bỏ quên, bỏ quên hết
Bao nhiêu tháng ngày nắm tay, kề vai chung lối
Cùng bước bên nhau thật đắm say
Ngày đầu tiên, ngày đầu tiên gặp em là một đêm trời lạnh
Với chiếc áo mong manh anh đã cho em
Một cử chỉ, một ánh mắt thật quá trong xanh
Trời lạnh, trời lạnh nhưng lòng người không lạnh
Trong em giờ cơn mưa đã tạnh vì đã có một người như anh
Che chở cho em trong một cuộc đời cô quạnh
Em cứ tưởng mình thật hạnh phúc
Cứ tưởng mình được yêu thương từng chút
Từng chút một vậy sao, thật quá đột ngột anh đã ra đi
Bỏ lại một người anh đã bỏ sau lưng, một nụ cười không coi em
Bằng một phần mười người ta, không thèm đếm xỉa đến trái tim đã yêu anh quá thiết tha.
[ĐK:]
Ngồi đây nhớ lại bao kỉ niệm, bao kí ức xót xa buồn đau
Nay chúng ta mỗi người một nơi và mình em khóc thầm
Trong nỗi buồn, trong bóng tối không ai kề bên
Vì anh em thường lệ trao tình ta giờ đã chia đôi.
Thì thôi anh quên đi em, quên đi như từng gặp
Quên đi như chưa từng có của nhau để không còn phải khổ đau
Bởi vì em, em không có chiều cao không phải là vì em nói xạo
Chỉ vì tình mình quá hư hao, chỉ vì những ước mơ là hư ảo
Tình mình không bao giờ được như chiêm bao
Không thể mãi bên nhau như từng ước ao
Yêu là thế, tình là thế dù con tim kêu thêm tiếng nữa
Thì vẫn không thể em yêu anh, anh yêu em
Dù có nói được chi thì anh cũng đành bước đi
Vì vì người ta tốt hơn em, vì người ta tin anh hơn em
Còn em là gì rốt cuộc cũng là chomaiko vẫn mong có tình trong mơ
Và em thật là ngây thơ nhưng đêm nay cũng đành bơ vơ.
[ĐK:]
Ngồi đây nhớ lại bao kỉ niệm, bao kí ức xót xa buồn đau
Nay chúng ta mỗi người một nơi và mình em khóc thầm
Trong nỗi buồn, trong bóng tối không ai kề bên
Vì anh em thường lệ trao tình ta giờ đã chia đôi.
[ĐK:]
Tình anh hết rồi bao kỉ niệm, bao kí ức đã trôi thật xa
Anh cũng xin em quên tình ta, từ đây trở về em hãy tìm một người mới
Cho riêng tình em và ta sẽ không gặp lại sẽ không còn nữa đâu em.
Em thật không tin anh đã trở nên như thế
Vậy là mọi chuyện cũng đã chấm dứt
Tình yêu rốt cuộc bỗng đứt và em rốt cuộc cũng thức tỉnh
Và tìm ra được chính mình đã yêu lầm một bóng hình
Thôi thì anh hãy đi bên ai kia để tìm kiếm những gì anh đang mong chờ đi.