Đứa trờiĐứa trời bỗng dưng buồnMềm lòng con nắng hàNào nào thất giảCố lựa lời để nói tiếng chia lyĐã đến lúc em phải xa điCầm tay nhau chung trình không muốn thàChặt vòng ôm sau nghe lòng lành giáBiết đến khi nào mình gặp lại nhauEm quay mắt bước mau như cô traiGiọt sương lam rụng trên lối nhỏTôi bơ vơ trong năm chiều ngồi đóGiói mắt nhìn theo bàn tay vẫy bâng khuângMây về ngang che giọt nắng còn rừng rơĐưa tay ướm một chỗ môi đã lạnhNgười có vô tình sống chia chăm nhãiNhánh của tôi cạn kiệt một phương trườngNhớ về em tôi dệt một bài thơSao âm vang cứ như trời rơiNhư yêu hátBiết là đã bước qua thời xoắn xótNhưng con tim vẫn có nhịp hân hoanCho nhớ thương cạn nguồnCho nhớ thương cạn nguồnNgười có vô tình sống chia chăm nhãiEm đã đi rồi nỗi nhớ về quanh emCùng tiếng ve buồn bóng chiều cung khépTôi nghe mơ hô từng nhịp chân xaĐất trời bỗng dưng buồnMềm lòng con nắng hàĐào nào tất giàCố lựa lời để nói tiếng chia lyĐã đến lúc em phải xa điCầm tay nhau chung trình không muốn tànChặt vòng ôm sao nghe lòng lạnh giáBiết đến khi nào mình gặp lại nhauEm quay mặt bước mauNhư cô trai giọt sương lamDùng trên lối nhỏEm quay mặt bước mauMây bơ vơ trong nắng chiều ngồi đóRõi mắt nhìn theo bàn tay vẫy bâng cuồngMây về ngang che giọt nắng còn rừng rừngĐưa tay ướm một chỗ ngồi đã lạnhNgười có vô tình sống chia chăm nhãiNhánh của tôi cạn thiệt một phương chânNgười có vô tình sống chia chăm nhãi Nhánh của tôi cạn thiệt một phương chânNhớ về em tôi dệt một bài thơSao âm vang cứ như trâu yêu hoaBiết là đã bước qua thời thoảng xaNhưng con tim vẫn gói nhịp hân hoaCho nhớ thương cạn nguồnCho nhớ thương cạn nguồnNgười có vô tình sống chia chăm nhãiNgười có vô tình sống chia chăm nhãiEm đã đi rồi nỗi nhớ vây quanhCùng tiếng ve buồn bóng chiều cung khépTôi nghe mơ hồ từng nhịp chân xa*