Quá muộn rồi cả hai mệt rồi, điếu thuốc tàn dưới chân
Câu biệt ly chưa nói thành lời đã cảm thấy trong lòng chơi vơi
Màn đêm chìm lắng mà căn phòng ấy đèn sáng chớp tắt vẫn còn
Cuộc đấu giữa hai người đang cào xé lòng nhau
Khi nào mới thôi dẫu cố gắng vẫn không thuộc về nhau
Buông đôi tay mặc cho nỗi đau, màn mưa ngoài hiên cũng đã ngừng rơi
Mà cơn giận dữ vẫn còn, giờ anh và em nên kết thúc thôi
Cũng đã đến lúc phải say goodbye, anh chẳng mang gì theo ngoài hồi ức đẹp
Giờ đến cuối cùng thì chúng ta còn gì, đã chia hai đường đi
Dù là toan tính hay chỉ vô ý cũng làm con tim nát tan
Giữa anh và em tạo ra khoảng trống dần lớn chẳng thể lấp đầy
Vậy anh sẽ buông đôi tay, lặng im bước đi, đúng khi kết thúc, sai khi bắt đầu
Trao lại tự do khi lòng tin không sắc màu, điều đó hợp cho tương lai cả hai
Ngày mai sẽ khác chẳng còn cuộc đấu giày xéo nội tâm của hai kẻ cứng đầu
Chắc có lẽ là kết thúc, chắc có lẽ đã đến lúc chẳng thể nào hiểu nhau