Thứ lỗi vì em thực sự đáng saiNghĩ đến một người lòng em nhớ lắmPhút yêu đuôi ủa về vì cô đơn đã nuốt lấy niềm vui lúcta bên nhauEm biết rằng như vậy là không nênCũng biết rằng sẽ tổn thương nơi anhChẳng muốn giữ tay anh vì chắn quá để mất khoảng trời riêng anhEm vẫn biết tình yêu anh sẽ sẽ mãi mãi luôn tồn tạiNhưng do em đã không biết cách để yêu anhRồi chính em tự mình đánh mấtVì chẳng thể nào biết trướcVà kiếp sau ta còn có thể gặp lại nhauVậy nên em vẫn mãi nỗ lựcVà dành hết bao điều tốt đẹp nhất đến anhNhưng vô tình khiến anh tổn thương nhiềuTình mình bỗng nhiên trở nên bế tắcChẳng phải cố ý,chỉ là vì yêu anhThương lỗi vì em thực sự đáng sayGhi đến một người lòng em nhớ lắmPhút yêu đuổi buồn về vì cô đơnĐã nuốt lấy niềm vui lúc ta bên nhauEm biết rằng như vậy là không nênCũng biết rằng sẽ tổn thương nơi anhChẳng muốn giữ tay anh vì chẳng quaĐể mất khoảng trời riêng anhEm vẫn biết tình yêu anh sẽ sẽ mãi mãi luôn tồn tạiNhưng do em đã không biết cách để yêu anhRồi chính em tự mình đánh mất Mơ...Vì chẳng thể nào biết trướcỞ kí ức sau ta còn có thể gặp lại nhauVậy nên em vẫn mãi nỗ lựcVà dành hết bao điều tốt đẹp nhất đến aiNhưng vô tình khiến anh tổn thương nhiềuTình mình bỗng nhiên trở nên bê tácChẳng phải cố ý,chỉ vì quá yêu emVì chẳng thể nào biết trướcỞ kiếp sau ta còn có thể gặp lại nhauVậy nên em vẫn mãi nỗ lựcVà dành hết bao điều tốt đẹp nhất đến anhNhưng vô tình khiến anh tổn thương nhiềuTình mình bỗng nhiên trở nên bê tácKhông phải cố ý,chỉ là vì yêu anh