Khẽ đưa đôi tay xóa tan hình em và anh
Thênh thang nơi đây căn phòng vắng tanh
Anh tìm dĩ vãng một chút bình yên
Nhưng dường như đau một nỗi triền miên.
Anh yêu em nhưng đã lỡ mất em
Và rồi giờ này yêu thương vụn nát
Nhặt lại từng lời từng tiếng xa xôi
Anh nhớ em nhiều.
Đôi khi yêu thương mong manh là thế
Đâu hay chia tay con tim tàn phế
Nghĩ rằng năm tháng rồi sẽ qua thôi
Nào ngờ cơn đau hoài chẳng phai phôi.
Tìm một lời buồn để lấy lí do chia tay
Mà rồi nhận lại trăm đau ngàn cay
Tự một mình làm mình chút ai hay giờ đnông nỗi này.
[ĐK:]
Chỉ là như thế mới biết anh quá yêu người
Chỉ vì như thế mới biết chính anh đã sai
Tự một mình anh chia tay và đau thương chua cay
Chỉ vì như thế anh đã mất em từ đây.