mình gặp nhau , là 2 người dưng xa lạ
từ vực sâu , níu kéo nhau bước qua
đồng hành qua những buồn vui
cảm xúc lên ngôi
là lúc em đã phải lòng
và cứ thế trông mong
vậy mà cũng không xong ...
hãy nhìn em , đừng nói thêm lý do gì
chàng trai duy nhất , đã khiến em ướt mi
từ đầu em biết mình sai
mà vẫn vô tri
để cho trái tim trị vì
mình chẳng thể bên nhau
mọi hy vọng em tự tay nung nấu
cuộc đời em từng ghét nhất
tự mình chôn vào góc khuất
nhìn vào gương rồi khóc nấc
không nhận ra chính em
làm sao quên hết khoảng thời gian bên nhau
từng hạnh phúc trước khi úa màu
lựa chọn cách buông tay
vì niềm tin đã lung lay
cuộc đời em từng ghét nhất
tìm đc nhau rồi đánh mất
lời chia tay chẳng muốn cất
anh thật là nhẫn tâm
dù bao dung đến đâu cũng không đổi thay
mọi đau đớn trong em chất đầy
nhiều cay đắng anh trao
vỏn vẹn 2 từ xin lỗi thôi sao ?