Người đi cay mắt không nhìn, vừa đi đã muốn thay tên
Ngọt như dao cắt chưa kịp tuôn máu chưa kịp trông thấy vết đâm
Mưa lau hết môi tình trận mưa trôi hết ân tình
Như câu hát chưa bật ra tiếng đà quên
Chợt biết lòng già như đất rừng già im ắng lâu không chân người
Vốn là vậy vốn hay phụ bạc có gì đến nay mà đòi ấm nồng
Tóc râu khô dãi nắng phơi sương có chi mà chờ mong
Chỉ như nắm đất thôi mà, như câu hát thôi mà!