Thế gian đổi thay nhưng còn đây bao khoảnh khắc vơi đầy
Giữa môi trùng mây đang mùa vây,
lạnh gió khẽ bay bay
Liệu người có nhớ bao chất chừa bao lời yêu thóa xưa
Nước mắt ghé rơi như mưa giờ ai cần đón đưa
Muôn chân rượu say,
giông lệ cay,
cho quen hết nỗi sầu
Tình về nơi đâu,
chẳng ai tấu,
chấp tay lên nguyện cầu
Mong ngày xưa ấy không ai đùi thấy
Dương trời lấy đi ta nào đâu có hay
Chỉ muốn bên em lúc này, lọc nắng gió mưa bay
Nắng tắt bên em kéo dài, ở đây sát vai kề
Thời gian cho quá phép cho mọi thứ vừa thế nhạt nhòa
Với chi tình yêu đều không ta yên xa
Trách bản thân ta quá kỳ, đời đâu có như mơ
Kích chốc ta đâu có nửa, giờ duyên cũng phải mơ
Giờ mây đuổi trong tim có khi đau lắm nhưng cố xa vơ
Họt trái tay vây sơ
Thế gian đổi thay,
luôn còn thấy,
bao khoảnh khắc vơi đầy Giữa mong chồng mây,
đang đổi vay,
làm gió ghé bay bay
Liệu ngừng cố nhớ,
bao chất chứa,
bao lời yêu lúc xưa Nước mắt khẽ rơi như mưa giờ ai cần đón đưa
Muôn chân rượu say,
giông lệ cay,
cho quen hết nỗi sầu Tình về nơi đâu,
chẳng ai tấu,
chấp tay lên nguyện cầu
Mong ngày xưa ấy không ai đổi thay,
duyên trời lấy đi ta nào đâu có hay
Chỉ muốn bên em lúc này, mặc nắng gió mưa bay
Nắng tắt mây đèn kéo rời, ở đây sắp vai kề
Thời gian trôi quáng tiến cho mọi thứ cứ thấy nhạt nhòa
Với chi tình yêu đều không ta yên xa
Trách bản thân ta quá kỳ, đời đâu có như mơ
Kích chốc ta đâu có nửa, giờ duyên cũng phải mơ
Giọng hình trong tiếng bó khí đau lẫn những câu xa vơ,
chẳng ai mà đi tơ
Chỉ muốn bên em lúc này,
mặc nắng gió mưa bay Nắng tắt mây đèn kéo rời,
ở đây sắp vai kề
Thời gian trôi quáng tiến cho mọi thứ cứ thấy
nhạt nhòa Với chi tình yêu đều không ta yên xa
Trách bản thân ta quá kỳ,
đời đâu có như mơ Kích chốc ta đâu có nửa,
giờ duyên cũng phải mơ
Giọng hình trong tiếng bó khí đau lẫn những câu xa vơ,
chẳng ai mà đi tơ