Nơi đây bình minh tắt nắng ban sơ
Anh vẫn chờ em dẫu đã trôi qua bao mùa
Thương nhớ vấn vương câu chuyện tình thơ
Mưa đêm vẫn rơi giữa phố thân quen
Ta đã cùng nhau sánh bước chung đôi
Nhưng giờ nơi đây lẻ loi một người bước đi
Yêu thương vụt mất nhưng một giấc mơ
Đôi tay ấy giờ đây đã rất xa
Mộng mơ ngày thơ đã phai tàn vì ai
Đã quên đi bao nhiêu lời, đã quên đi bao nhiêu mộng mơ
Mỗi riêng anh ở đây, chỉ mình mỗi anh lẻ loi
Nhớ thương em đợi em vấn vương trong câu chuyện
Nhạt nhòa với những yêu thương xưa
Tìm hình bóng yêu thương đã xa
Giấc mơ khi đã qua ai đợi ai
Lời hẹn ước trôi xa về đâu, giấc mơ kia vỡ tan
Xoa đi bao mơ thuở đầu mà ta đã từng mơ
Bao niềm thương đau chôn vùi hết
Chẳng nên luyến lưu để làm chi
Bao năm đã qua với những suy tư
Ta bây giờ đây đã lớn khôn hơn
Không còn mộng mơ, sống trong những điều đã qua
Cho ánh bình minh sáng trong đêm đông
Cho cõi lòng ta thoát những suy tư
Dày vò thương nhớ vấn câu chuyện tình thơ
Mưa rơi đã ước đôi vai trong chiều bồi hồi
Yêu dấu hôm nào nhưng bây giờ lại đành nhạt phai đi
Đợi chờ ai nhớ ai, ai còn thương ai
Ai còn lưu luyến nhau, ai còn mơ ai còn mong
Tình yêu trở về như xưa, tìm về yêu thương
Khi đó đã xa vòng tay