Biết bao nhiêu người đã bước qua đời emEm không thích chi một aiChỉ cần thành xuân có thể dài thêm màĐến khi em nhận ra trái tim của emĐã biết yêu và thương thật rồiThì ra ước mơ của em làNguyên một bộ sưu tậpXếp từ to tới nhỏBên toàn hàng câu cấpBên hàng chất phát ỏSáng có đồ ăn ngay tận dươngThấy mình thật đẹp ở trong gươngThấy có đèn xa liền qua đườngThấy mình nhảy hạ sống cuộc sống thật khím nhươngKhông tình yêu và em chỉ ước được tự do như lành gióChỉ cần tiền được đầy túiThì bao nhiêu vất vả em cũng không hề ngại khóPhố phương lên đèn,trong chiếc váy đỏEm vừa bước qua làm biết bao anh phải ngóNhìn em cứ tưởng là thiếu nữ vẫn còn soSao ai biết em là gái đám một conCuộc sống này dù lắm thứ vui,chơi mic cũng phải chánChán chứ Hay ngon chơi đương như vô kể,ăn mic cũng phải ngánAi cũng muốn trên đời,mình một lần được sốngSống hết mình đêm nay,nhưng mà chuyện đâu ngờSau một đêm rong tố,chúng độc đắc liền tạiVậy là kể từ đó,em mang bên mình một bông hoa nhỏSợ mình bị trối bỏ,em muốn bông hoa gọi em là chị Chị mẹCuộc sống này giá trị gì,khi những đêm dài em không có aiEm biết quyết định của em đã sai,em biết em cần một gia đình nhỏChị mẹ học yêu là em chứ aiChị mẹ ơi Có lúc em *** mình diên một cơn phồngQuen em không aiHai dòng nước mắt cứ rơiNgỡ như mình đơn độc trên đờiThì nhận ra bóng hoaKia cần được em yêu thươngHọc yêu trời xanh trên caoDù cho ngày kia nắng ngơn đồngLàn mây cũng theo tuổi sương trôi đến đâuVẫn còn đường quenTa đi qua dù cho ngày mưa rơi dân đànhVà ta cứ yêu và yêu đến sau nàyHọc yêu ngày hôm nay hơnTừ giờ ngày mai lắm đau sợNgày sau thời gian hòa tàn như giấc mơHọc yêu người thân quenLiên học yêu cả luôn bản thân mềmHọc cách thư thơ để yêu dấu đồng đời