Trong màn đêm khói sương lạnh có 1 người dang trầm tư.nhiều đêm anh hay khóc 1 mình cố quên sầu nhưng nào quên,chỉ là mơ!
Tình yêu ai muốn khóc bao giờ,chỉ 1 người quên 1 người thôi,ngày xưa em hay dỗi hay hờn.cớ sao giờ đành làm ngơ,chỉ là mơ.
Ngày đêm anh vẫn mong chờ có em về ta xây đắp nguyện cầu phút ban đầu quyến luyến ta trao,thời gian xin hãy níu chân người ,để anh được luôn thấy mãi em cười,phút ban đầu bỡ ngỡ,ước mog đc sống với giấc mơ....