Như làn mây, tình yêu thôi giờ đây lững lờ.
Như làn gió, người yêu thôi giờ đây hững hờ.
Rồi một lần xa cách, là một đời than trách,
Rồi cuộc tình bay mất và một người đi khuất.
Tình chỉ còn cay đắng, đời chỉ còn xa vắng
Để chỉ còn nắng vương cuối đường.
Thương người thương, ngàn xưa ôi ngàn sau nét cười.
Hương sầu vương, đường xưa nay giờ đâu bóng người?
Kỷ niệm màu tan vỡ, lòng chỉ còn nhung nhớ.
Rồi một mình quên lãng, lạnh lùng theo năm tháng...
Rồi một lần em đã, mềm lòng như chiếc lá.
Là một lần xoá dấu đớn đau.
Em nhớ ngày anh đón em góc trường,
E ấp thẹn thùng vấn vương.
Em nhớ ngày anh đón em cuối đường.
Dù đường loang vết nắng, nắng vẫn lung linh màu.
Thôi giờ đây còn đâu ngọt ngào đôi má hây.
Thôi giờ đây tìm đâu bên mùi hương ngất ngây.
Ngày tàn dâng như khói, chiều buồn dâng muôn lối.
Một mình lang thang tới miền cỏ hoang nắng chói.
Rồi nhìn em bên ngối nhẹ nhàng đan tóc rối.
Chỉ còn là giâc mơ qua rồi.
Thương người thương
Thương người thương
Vương sầu vương.