Vừa mới lúc sớm hai đôi mắt anh nhạt nhòa
Vì cớ sao cảm giác như thế với ai cũng bỏ rơi
Cố gắng đánh thức giấc mơ nhưng vừa qua là một sự thật
Em thốt câu chia tay em bước đi.
Người ngại ngùng không nói em chỉ khóc thôi
Em cất bước rồi nói không ai xa được nhau đau
Em mà chỉ vì anh muốn quan tâm em em ơi chỉ vì anh ta không rời xa
Chuỗi ngày xa ta chẳng hiểu được nhau.
[ĐK:]
Đành giữ mãi kỉ niệm nhưng không giữ được tình cảm
Vì phút yếu mềm lòng anh cứ anh đâu nhận lỗi
Là đàn ông phải luôn quan tâm và là một bờ vai che chở
Vẫn ở cuộc đời cửa người còn lại bên cạnh suy nghĩ.
Bao dung ôm lấy tất cả thua thiệt anh cũng không nản lòng
Xin lỗi hãy tha thứ cho anh
Hãy dìu bước anh đi cùng để có thể anh chăm sóc người
Bao ngày qua anh không nói yêu là dối lòng.