[Ver 1]:
Khi màu hoàng hôn vẫn còn vương vấn đằng sau áng mây kia
Khi giọt nắng rớt hết về phía xa con đường nói lời tạm biệt nắng mây lìa
Ngã một màu xám cho bầu trời đêm dừng lại khoản khắc của suy nghĩ
Dẹp ánh tà dương trái tim lên tiếng “tình tàn còn lụy chi”
Người đã về, nơi cuối con đường dẫn lối tình yêu đến hạnh phúc
Nhưng sao còn buồn nước mắt thấm đượm khẽ nhép môi cười có lạnh chút
Người từng nói tình yêu với ai con đường hạnh phúc sẽ rất dài
Rằng nhật ký này chắc chắn không đủ cho những chuỗi ngày còn rất dài
Thất bại đâu ai ngờ ngõ cục cách đó lại rất gần
Dòng nhật ký đã được bao nhiêu lên thốt lên câu bất cần
Vì tình yêu đó ban phát với người thật đáng cười
Vì con người kia vẫn là màu nắng thuộc hẳng về mây chỉ là cơn gió người ngán cười
Sáng lười nhìn ánh mặt trời lóe mắt chỉ muốn dấu mình trong chăn
Muốn kéo rèm cửa thật nhiều nhiều lớp căn phòng tối om sẽ không nắng
Co lại thể xác lẫn cả linh hồn tình yêu dẫn dắt nỗi đau tôi không ngăn
Trong nắng sẽ có nụ cười nhuộm màu ký ức làm lòng nặng.
[Hook]:
Cứ như thế đã được bao lâu kể từ ngày ta biết chia xa
Màu nắng chói vẫn đặt nơi đó chân trời sáng bừng đằng phía lạ
Ta là gió cơn gió lạnh lẽo sợ hãi đối mặt với hơi ấm
Cơn gió bàng hoàng khi mang áng mây kéo lại gần hơn với hơi ấm
Chỉ là cơn gió thôi nếu có dừng lại nơi đâu hay trôi tiếp
Thì cũng mong ai chạm tay vào gió một lần giữ lại “gió ơi! cho tôi kịp
Một lần bên gió cho gió thôi bớt đi trống vắng”
Một lần để biết dù chỉ là gió nhưng vẫn có người chờ mong gió trong nắng.
[Ver 2]:
Tất cả cũng chỉ là đỗ vỡ sau những thứ ta đã dựng xây
Không thể ngồi mãi ở nơi này cũng phải đến lúc cần đứng dậy
Dẫu rằng lý trí vẫn luôn nhắc nhở con tim chính ta đừng yếu mềm
Phải biết chấp nhận biết lãng quên biết cho cảm xúc đừng phiêu thêm
Chỉ làm đau thêm thôi cứ ngỡ tất cả mặn đời ta cũng đã nếm rồi
Đâu ai ngờ thời gian chậm chạp không chỉ khi đêm trôi
Vẫn còn tồn tại trong cả ngày nắng, khi nước mắt kia làm mềm môi
Nỗi đau của gió vẫn cứ như thế vẫn cứ êm đềm trôi
Lan vào khoảng trời chất đầy nổi nhớ da diết làm sao ai kia biết
Khi mối tình nồng nhanh chóng lụi tàn tôi quay mặt đi ai kia biết
Rằng chính hơi thở của một cơn gió không để tiếng động nào lướt qua
Rằng chính tim vỡ của một cơn gió chẳng bao giờ để lại vết xước cả
Ai tước ra dòng chỉ khâu một nổi đau để giờ trái tim này rĩ máu
Thà để tim gió về nơi yên bình không còn ướt mi nhau
Vì nhau bao nhiêu lần đến đây hồi hết cũng đã đủ
Vì nhau lần cuối mà cách thật xa khi màn sương kia dần đã phủ.
Và giờ khoảng cách giữa hai chúng ta là bức tường ký ức
Khi cố tìm nhau ta chỉ tìm thấy n mãnh vỡ ký ức
Rồi khi ta bước hay dừng lại thì người sẽ không thể nào thấy
Khi nghe tiếng cười người sẽ không biết khóe mắt bên nào cay
Hất chén rượu đầy ta biết mình chẳng thể nào say
Cất chén rượu này ta tiếc mình chẳng thể nào thấy
Hình dáng ai đang đứng nơi đó trao ta vòng tay nồng say thay cho rượu
Và nụ cười đó đi vào hoang tưởng, căn bệnh này ta biết khó cứu.