[Ver 1:]
Mưa rơi từng hạt kạt khi bầu trời ngả màu tối
Anh phải đi rồi khi phải chờ chuyến tàu tới
Vài tháng qua rồi mắt em có điều gì mới
Hay vẫn là những giọt lệ chảy lăn dài xuống đôi môi mọng
Những gì ngoài kia không còn quan trọng
M cũ của em còn đang vang vọng
Anh đau nửa đầu vì âm vang giọng
Vứt cả tâm sự anh giấu sâu ở trong lòng
Và em à anh vẫn không có gì khác
Anh giết tâm hồn mình nên không gọi là ác
Anh muốn mình hẹn nhau vào ở một ngày khác
Chỉ là để cảm xúc riêng của mình hòa vào nhạc
Anh biết em không vui khi anh bỏ đi
Tiếng khóc của em ngày càng nhỏ đi
Có ai lau qua khi em đỏ mi
Em chỉ muốn anh nhận lại là sự đố kỵ
Và kì thực anh thực sự rất nhớ em
Hôm nay là đủ rồi em đừng rót thêm
Ngày dài mỏi mệt nên anh chỉ muốn về
Nhưng lại tỉnh giấc vì giấc mơ giữa đêm
Anh muốn thấy cái ánh sáng của mặt trời
Thiêu rụi những thứ không thể xóa
Anh muốn sống vào ở một ngày mới
Khi tất cả là cảm xúc thoáng qua
[Ver 2:]
Cảm xúc cho e không phải là thoáng qua
Khi tình cảm luôn là thứ đáng giá
Khi e là người thay đổi bản ngã
Là báo vật anh vẫn thường mang và
Anh muốn e là giai điệu của bài nhạc
Là chính e chứ không phải ai khác
Những lần chết lặng khi nhìn vào ánh mắt
Lúc bồi hồi khi cả hai tránh mặt
Em vẫn ở trong tâm trí kh thể quên
Vẫn là cái tên a chẳng thể kể đến
Đem lời ca kèm theo chút tâm tư
Chút cảm xúc mỗi tối mình tâm sự
Vẫn tự hỏi mình có phải là nhất thời
Vài ba dòng chữ thay con tim mình cất lời
Nhưng chuyện tình cảm chẳng như mong muốn
Vì liệu ánh trăng đó có nghe lời ong bướm